Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố
Phan_8
– Hana, mày quen thằng này sao? – Cee lên tiếng, ánh mắt xoáy sâu vào nó, làm nó không khỏi rùng mình.
– Ừ. – Ken chép miệng, ngả người ra sau ghế. Nó đưa mắt nhìn Cee. Ả mặc một bộ đồ hết sức… thiếu vải. Nhà ả nghèo đến thế sao? Nó cho ả vài bộ?
– Con **. Mày với tao là có duyên, hay mày thích tao mà cứ theo ám tao hoài vậy? **** tránh xa tao ra! ** **! Cả bạn trai mày cũng giật của tao! Mày chờ đó. Tao sẽ bắt mày trả giá. Ở đó mà sống những ngày tươi đẹp còn lại đi! – Cee đập mạnh bàn rồi vùng vằn bỏ đi.
Nó nhìn Cee bước ra khỏi bar mà khẽ nhăn mày. Bên cạnh nó từ khi nào đã có một dáng người quen thuộc đứng đó.
– Xong? – hắn hỏi.
Ken nheo mắt nhìn hắn. Hắn nhìn Ken, ánh mắt lạnh lẽo.
– Xong? – hắn lặp lại lần nữa.
Ken nhìn ra nơi khác khó chịu gật đầu. Hắn chờ có cái gật đó, ngay lập tức nắm lấy tay nó kéo đi. Nó vội tạm biệt Ken rồi theo hắn. Hắn đưa nó về nhà nó.
– Cảm ơn đã đưa tôi về. – nó nói rồi quay bước vào nhà, nhưng hắn níu nó lại.
– Ngủ ngon. – hắn nói khẽ rồi hôn nhẹ lên trán nó. Nó bần thần một hồi rồi cả mặt nóng ran, tròn mắt nhìn hắn. Thấy hắn cười nhẹ, nó còn thấy tim mình đập nhanh hơn, vội vã chạy vào nhà. Thấy nó an toàn trong nhà rồi, hắn mới phóng xe đi.
Nó vừa vào tới phòng khách đã bị hù dọa cho thót tim. Julia và Zoey chờ nó trên ghế salon để hỏi tội. Đừng thắc mắc đây là nhà nó mà? Vì nó đã đưa chìa cho Julia và Zoey ạ!
– Mày đi đâu sáng tới giờ? – hai nàng đồng thanh.
– Tao… tao…
– Mày làm gì mà mặt đỏ gay thế kia… chẳng lẽ… – Zoey hỏi mà mặt vô cùng hào hứng.
– Ha… hả? Gì… đâu! Tao đi ngủ đây! Tụi mày ngủ sớm đi nha!!! – nó nói rồi phóng lẹ lên phòng.
Lúc đó, ở bar…
Ken khi nãy trông thấy ánh mắt hắn dành cho nó, những hành động nó dành cho hắn, đã biết mình là người thứ ba. Nhưng cuộc đời thật bất công với cậu mà, cậu đã yêu, âm thầm bảo vệ, giúp đỡ nó từ rất lâu rồi! Tại sao người nó dành tình cảm cho là hắn chứ không phải cậu? Có phải ông trời muốn cậu có một tình yêu cao thượng nhưng đau đớn… nhìn cô gái mình yêu hạnh phúc bên cạnh người con trai cô ấy yêu. Vậy là đúng?
CHAP 45
Hôm sau, tụi nó và tụi hắn lên trường thật sớm, tập trung hết ra sân sau. Đợi mọi người đến đủ, Zoey gằng giọng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc :
– Hôm qua, tôi có nguồn tin báo là Hirs sẽ hợp tác với Muin, chống lại Dark và Telk. Tụi nó bắt đầu hành động rồi. Tối hôm qua, chúng gửi thư khiêu chiến hẹn tối nay các bang chủ họp mặt tại Steward.
– Tối nay đi, riêng Hana ở nhà. – hắn nói.
– Tại sao? – nó nhăn nhó khó chịu. Đây là việc chung, ảnh hưởng đến cả bang nên nó cũng muốn góp phần gì đó, sao hắn lại không cho nó đi!
– Cứ để nó đi, anh sẽ thấy điều thú vị. – Julia nhếch mép.
– Tùy. – hắn suy nghĩ một hồi, đáp gọn.
– Thế địa điểm là Steward và thời gian là tối nay? – Darkness chốt ý.
– Ừ. – Zoey gật nhẹ.
– Bọn tôi sẽ sang đón mấy cô. – Josh cười.
Cả bọn trở lại lớp. Ave thông báo đã có kết quả cuộc thi diễn kịch lần trước. Nó thót tim, khuôn mặt lo lắng, bồn chồn thấy rõ. Hắn lên tiếng trấn an nó, nhưng nó vẫn không bớt run. Ngay lúc này, nó muốn chạy thật nhanh khỏi đây, tránh né, nó không dám đối mặt. Tuy không có gì to tát, chỉ là một cuộc thi, nhưng đối với nó là vô cùng quan trọng bởi nó đã dồn hết tâm huyết của mình.
– Và kết quả là… – Ave tay run run rút thư ra từ phong bì, mặt cô đột nhiên xụ xuống, mi mắt cụp xuống. Nó, Julia, Zoey lo lắng nhìn Ave – lớp mình… THẮNG RỒI!! HẠNG NHẤT ĐẤY!! NHA TRANG ƠI! TA TỚI ĐÂY!!!
– YEH!!!!!!!!
Cả lớp vỡ òa trong tiếng reo hò. Nó cười toe toét, khuôn mặt như con nít được cho kẹo ý. Zoey cười còn tươi hơn cả nó :
– Muahahaha!! Nha Trang ơi!
Ave nhảy cẫng lên, trên bục giảng, xong thì chạy vèo xuống chỗ nó và hắn đang nhìn nhau cười.
– Phần quà cho tụi bây nè! Hôm trước tao đã nói sẽ thưởng riêng cho hai bây mà! He he! Vui vẻ nha!
– Hả? Tao… tao với hắn… – nó ngập ngừng.
– Cám ơn. – hắn chặn họng nó, tay cầm luôn hai tấm vé đi công viên giải trí.
– Ơ… Cám ơn… – nó chỉ biết gượng gạo nói. Trời ơi! Ave ơi là Ave!!!
‘Rè rè!’ trên cái loa mắc trên tường ‘Alô! Các em chắc cũng đã biết lớp nào dành giải nhất rồi đúng chứ? Phần thưởng như thầy đã thông báo. Một chuyến đi Nha Trang 5 ngày 4 đêm bắt đầu từ ngày mai, các em lớp thắng cuộc hôm nay có thể nghỉ học để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Mai đến trường sớm nhé! 5h có mặt! Các em cứ thoải mái làm những gì mình thích! Giờ các em có thể về!’
(Thầy ơi! Thầy và trường của thầy vĩ đại quá!! T/giả cũng muốn!! Có nên chuyển trường không nhỉ… Thầy ơi em muốn… *chớp chớp mắt* ‘Biến mài!’ Híc. Quá phũ!)
Lại một lần nữa, lớp nó vỡ oà trong nước mắt, à nhầm, tiếng hét. Cả người trầm tính như Julia cũng đang cười toe toét. Riêng một số người nham hiểm chanh chua vẫn… nham hiểm, chanh chua. Có một người đang rất vui… vui vì cơ hội trả thù đã đến – đang cong miệng nhìn nó – một nụ cười nham hiểm!
Hắn ngay lập tức nói với Josh, rồi kéo nó đi một nước :
– Đem giúp cặp của tao với Hana về. Hậu tạ!
Josh nghe hắn nói vậy mắt sáng rỡ, gọi Zoey, Julia, Darkness :
– Ê! Định rủ ba người đi ăn kem với ba đứa tụi này, nhưng mà Kevin với Hana đánh lẻ đi chơi rồi!
– Rình! – Julia và Zoey đồng thanh.
…
Nó và hắn rảo bước đi trong công viên giải trí. Phía sau có bốn cái bóng thập thò.
CHAP 46
Hắn vẫn bước đi, không nhìn nó mà nói :
– Này.
– Gì? – nó lạnh lùng. Lý do cho thái độ của nó _ một là còn tức hắn tại sao không để nó đi tối nay, hai là nó… bối rối. Hắn sao cứ can thiệp vào cuộc sống của nó. Cứ làm nó suy nghĩ về hắn cơ chứ! Tên chết bầm!
– Đi chơi cái kia đi! – hắn kéo nó đi chơi… tàu lượn siêu tốc.
– Không! Tôi không muốn! Không!! Á á á!!!!! Đừng!
Josh ngáp dài, than thở :
– Tôi cũng muốn chơi! Không muốn rình nữa đâu!
– Ừ! – Darkness nói.
– Hừ! Ồn ào! – Zoey hừ giọng.
– Cô là thứ nhiều chuyện! Người ta hẹn hò thì cứ để họ tự do! Sao lại phải… – Josh.
– Ơ. Ý kiến gì? Anh cũng đi theo đấy thôi. – Zoey.
– Tại vì tôi muốn kiếm cớ đi chơi thôi. – Josh.
– Dẻo miệng nhỉ? – Zoey.
– Tôi vốn có tài ăn nói! – Josh.
– Ăn nói gì? Dẹo gái thì có! – Zoey.
– Cô nói ai? – Josh.
– Anh đấy! – Zoey.
– Cho cô cơ hội sửa lại. – Josh.
…
– Em đi với tôi hay ở đây nghe họ cãi nhau? – Darkness dịu dàng hỏi Julia.
– Đi! – cô đáp không dư không thừa một chữ. Anh bước đi, cô lặng lẽ bước theo sau. Đi cạnh anh, cô cảm thấy bối rối lạ thường. Anh bước vào cuộc đời cô nhẹ nhàng, quan tâm cô như một người anh trai. Cô quý anh như người bạn. Nhưng khi nghe cái câu anh nói sáng nay… “Mình cưới nhau đi”… “Mình cưới nhau đi”… “… cưới nhau…”… “cưới…”. Tim cô đập nhanh bất thường. Anh cười dịu dàng.
– Sao mặt em đỏ thế? Sốt sao? Hay cảm nắng rồi? Đội nón của tôi này.
Cô nheo mắt nhìn người con trai trước mặt mình. “Đừng cười với tôi!”, “Đừng quan tâm tôi!”, “Đừng chăm sóc tôi! Tôi không cần!”, “Đừng giả tạo thế!”, “Đừng khiến tôi phải rung động trước anh!”
– Không muốn. – Julia chạy đi. Cô không nghĩ mình sẽ thích anh đấy.
Anh nhìn theo lòng đau thắt :
– Em ghét tôi đến vậy sao?
Cô là người con gái đầu tiên gây được ấn tượng với anh. Cô không hay gây chú ý, nhưng lại rất nổi bật. Không biết tự khi nào, anh luôn đứng trên lầu, dõi theo bóng cô dưới sân trường. Cô thường đi qua khu nào, thường nói chuyện với ai… anh đều rất quan tâm. Phải chăng anh đã thích cô không?
Cô chạy đến một quán cà phê vẫn thuộc khuôn viên của công viên giải trí _ Cafe sách.
Cô chọn cho mình một chỗ ngồi khá yên tĩnh phía trong góc, một cuốn sách dày bìa cứng sang trọng nói toẹt ra là tiểu thuyết ngôn tình, một ly cafe thật nhiều sữa ngọt ngào. Cô đeo tai nghe nhạc, thưởng thức cuốn sách và nhấp nháp ly cafe sữa. Thói quen, sở thích của cô là vậy. Vốn là một cô gái sống nội tâm, chỉ khi đọc sách, cảm nhận được suy nghỉ của nhân vật, hiểu được bài học từ cuốn sách,… cô mới cảm thấy thoải mái. Những khi buồn, phải suy nghĩ thật nhiều thứ, sách và cafe sữa, hòa với âm nhạc luôn giúp cô giải quyết vấn đề.
Anh bước vào, ngồi đối diện cô, cũng lấy một cuốn sách, bên ly cafe đen. Cô không nói gì.
CHAP 47
– Cô… – Josh tức tối vì cãi thua Zoey, trong khi nhỏ đang cười tủm tỉm lên mặt, rồi phát hiện ra – Ủa? Hai người kia đâu?
– Ở… đây nè…
– Hừ! Tại cô mà lạc hết rồi thấy chưa!
– Tại anh đấy chứ! Thứ đàn ông con trai nhỏ mọn!
– Ừ đấy thì sao? Còn cô là thứ con gái xấu xí cọc cằn.
– Đồ điên!
– Bà chằn!
– Đồ khốn nạn.
– Đồ man rợ.
– Mẹ ơi! Hai anh chị đó ghê quá. – có một bé gái níu níu tay mẹ.
– Kệ đi con! Đừng nhìn! Người yêu cãi nhau nó vậy! Đi đi con! Sang bên kia đi. – người mẹ dùng ánh mắt kì thị nhìn Zoey và Josh cùng với lời cảnh cáo ngầm “Hai đứa kia! Cãi nhau thì về nhà đóng cửa cãi, đừng đầu độc trẻ em như vậy!”, sau đó đi mất.
– Gì chứ… – đồng thanh.
– Bắt chước tôi? – tập hai.
– Xì. – tập ba.
– Gì thế này? – tập năm.
(Một, hai, ba, năm! T/g có đánh rơi tập nào hông?! ^^).
Zoey định nói gì đó bị Josh lấy tay bịt mồm.
– Mệt rồi! Tạm không cãi nữa! Cô chờ ở đây, tôi đi mua nước, rồi đi chơi.
– Ờm. – nhỏ nói rồi ngoan ngoãn ngồi chờ.
…
Trên cao, nó chứng kiến tất cả, quay sang cười với hắn :
– Anh đường đường là một bang chủ tuyệt đỉnh, nổi tiếng trong thế giới ngầm cơ mà, sao lại để bị theo dõi thế kia.
– Hừ! Là do tôi để họ theo thôi! – hắn lấp liếm, làm sao hắn nói được là do ở cạnh nó, hắn mất hết cảnh giác, không hề đề phòng gì hết chỉ chú tâm… quan sát nó.
– Thật à? Anh thật là… – nó nói tới đây thì không biết dùng tính từ gì cho phù hợp, lại im lặng. Không khí bắt đầu trùng xuống. Hắn nhìn nó, còn nó nhìn… mũi giày mình.
– Tôi không phải không muốn cô giúp đỡ, chỉ là không muốn cô gặp nguy hiểm.
– Gì? – nó ngẩng lên nhìn hắn. Phát ngôn gì vậy trời?
– Tôi nghĩ cô sẽ giận vì tôi bảo cô ở nhà tối nay.
– Ồ. Ừ. – nó mỉm cười – Tôi không yếu đuối như anh nghĩ đâu, nếu có dịp tôi sẽ cho anh xem.
– Hả…?
– Hi hi!
…
Hai con người im lặng thưởng thức cuốn sách của mình, cảnh như tranh vẽ, lặng lẽ, mà cũng thật ồn ào. Chỉ tiếng nhạc xập xình trong tai cô, chỉ tiếng lật sách nhẹ nhàng, chỉ tiếng chiếc ly chạm xuống mặt bàn gỗ, nhưng chúng duờng như là thứ âm thanh duy nhất trong quán.Tuy nhiên, cho đến khi anh thì thầm.
– “Tôi yêu em.”.
Cô giật mình ngước lên nhìn anh. Anh vẫn dán mắt vào cuốn sách, tiếp tục đọc :
– “Tôi không nghĩ tình yêu của tôi lại lớn đến thế, quả thật không thể sống nếu thiếu em. Tại sao em cứ vờ như không biết thế kia? Tôi đau đấy! Chẳng phải em cũng yêu tôi sao? Dối người chứ đừng dối bản thân.”
Anh dừng lại ngước nhìn cô, thấy khuôn mặt ửng hồng của cô, cười.
– Những câu ấy rất ý nghĩa đúng không? Cuốn sách này hay thật đấy.
Anh cầm một cuốn sách bìa trơn, không có chữ, không biết đó là loại sách gì, cô cứ nghĩ những lời ấy anh đọc ra từ cuốn sách thật như lời anh nói, nhưng… thực chất ra… cuốn sách đó… là truyện tranh. = =. Những lời nói ấy, là những lời sâu trong trái tim anh. Cô không mảy may nghi ngờ…
CHAP 48
Trước một căn nhà sơn đen, có vẻ cũ kĩ ọp ẹp, ai ai đi ra mặt mày cũng xanh mét, riêng hai người mặt tỉnh bơ, còn hào hứng nữa! Thiệt khác người nha!
– Haha! Nhà ma vui thiệt! – Zoey cười toe toét, khoe 28 cái răng và một cái đang mọc được một nửa.
– Ừ! Công nhận. Cô cũng gan dạ ghê nha! Con gái con đứa hà! Ờ mà cái game đó cô chơi tới đâu rồi?
– Xong rồi! Hehe.
– Xạo! Không tin! Tôi chơi chưa được hai phần ba!
– Không tin thì thôi! Tôi gạt anh làm gì?
– Ờ… Tin. Mà không tin được tôi thua con nhỏ như cô… – Josh lầm bầm.
Nhỏ cười to, ai nhìn thấy cũng ngẩn ngơ bởi độ dễ thương, vì chọc quê được nhóc nhưng nụ cười tắt ngúm khi thấy có một cô gái tiến gần Josh.
– Anh Josh? – cô gái đó gọi nhóc. Cô gái mặc một cái áo lệch vai, ôm người, phối với váy xếp ly, guốc cao, tóc xoăn nhẹ nhuộm vàng xõa dài.
– Cô… là Jenny? – Josh nheo mắt, rồi khó chịu hỏi. Zoey im lặng nhìn hai người nói chuyện, suy nghĩ bâng quơ gì đó.
– Không ngờ mới chia tay có một tuần mà anh không nhớ nổi mặt em. Em là Jane mà!
– Ồ vậy à. – Josh trả lời qua loa, nắm tay Zoey định bước đi.
– Bạn gái mới của anh hả? – Jane liếc từ trên xuống dưới Zoey, buông câu khinh bỉ. Ả ôm lấy cánh tay Josh ỏng ẹo. Ả khinh tất cả những con bạn gái của Josh (hình như ả quên mất ả cũng từng là bạn gái nhóc). Theo ả, những đứa con gái cạnh nhóc chỉ là thứ con gái ngu ngốc nhu nhược để bị nhóc lợi dụng, quen cho xong cho vui rồi bỏ.
– Không phải bạn gái. – Josh giằn mạnh tay ra, lại quay đi.
– Tưởng gì? Còn bày đặt ra vẻ. Còn bày nắm tay nắm chân. Cô chắc thuộc dạng con gái van xin tình yêu của anh ấy nhỉ, năn nỉ anh ấy cho cô cơ hội đi chơi với anh một lần. Xấu như cô chắc khó khăn lắm ha! – ả liếc Zoey cười khẩy.
– Ờ. – Zoey đáp, sát khí ngùn ngụt. Josh đứng kế bên rùng mình.
– Thật đáng thương. – Jane cười khẩy.
Zoey nhếch mép, miệng vẽ ra nụ cười ác quỷ. Nhỏ quay người, cố tình hất mạnh cái đầu, phần tóc đuôi gà đánh vào mặt Jane. Josh phải quay sang chỗ khác che miệng cười. Nhỏ làm ả tức điên. Chưa dừng lại ở đó, nhỏ còn cầm đuôi tóc của mình suýt soa :
– Chậc, cô trét phấn gì lên mặt mà dễ tróc ra vậy? Hàng dỏm hả? Dính hết làm dơ tóc tôi rồi! Có muốn trét để làm mình đẹp hơn được một tí thì ráng chi tiền ra mua loại nào xịn tí, tuy hơi đắt cho nó khỏi bị tróc ra. Nếu không đủ tiền thì cứ xin trai. Chả phải ỏng ẹo mòi chài đàn ông là nghề của cô sao? – nhỏ vừa nói vừa nhếch mép, liếc xéo xem phản ứng của Jane. Josh vẫn đang nhịn cười.
– Con ***! Ai cho phép mày nói tao vậy? Tao đẹp tự nhiên, không có trang điểm! – ả gào lên.
– Lem son kìa. – Zoey nói rồi quay bước đi. Josh lặng bước theo cười đắc chí. Đúng là chỉ có Zoey mới trị được mấy nhỏ lẳng lơ như vậy.
– Thiệt hả? – Jane lôi tấm gương nhét trong túi xách ra xem, xem xong thì thét lên – Mày lừa tao!
Nói xong Jane chạy theo nắm cổ tay Zoey, đợi nhỏ quay lại, ả giơ tay lên tán nhỏ, nhưng chậm hơn một bước. Nhỏ kịp lấy cái… mảnh gì đó vừa nhặt được dưới đất, chà xát vào môi Jane.
– Giờ thì lem rồi, hài lòng? Có cần tôi khiến phấn trên mặt cô rơi xuống hết không? – Zoey trừng mắt, lại quay đi, miệng lầm bầm chửi rủa. Từ trước đến nay, nhỏ chúa ghét ai dám phá nhỏ lúc nhỏ đang ăn, ngủ, chơi, ghét mấy nhỏ giả tạo, hai mặt. Con nhỏ đó có đủ. Yêu thương gì mà đeo bám theo người ta như đỉa đói.
Jane tức giận, khuôn mặt hằn rõ gân máu li ti. Ả tức tối lôi điện thoại ra, lướt một hồi :
– Alô.
– Jane?
– Cee hả? Mày học chung với con Zoey phải không?
– Ừ.
– Xử lý nó cho tao! Tao bao mày một chầu.
– Haha! Tao với mày ý tưởng lớn gặp nhau nha. Ngày mai lớp tao đi Nha Trang, tao sẽ xử gọn nhỏ đó và nhỏ tao ghét nhất. Yên tâm.
– Okie, có gì cần cứ gọi tao! Tao sẽ bay ra đó giúp mày! Haha!!
Jane cúp máy, nhìn theo hướng Zoey rời đi mà nhếch mép. “Tao không để yên đâu, dám làm tao mất mặt như vậy.”.
…
CHAP 49
Sau đó,…
Nó và hắn đi dạo hết một vòng công viên rồi về.
Julia và Darkness đọc xong… một chồng sách rồi về.
Zoey muốn xả stress, chơi đủ thứ lên trời, xuống đất, xuống luôn hồ nước… do hụt chân. Josh đi theo, cười mỉm, rồi hộ tống nhỏ về.
…
Tối đó, ở nhà Julia…
Cô ngồi trên lang cang nhìn vào bầu trời đêm. Cô cứ suy nghĩ miên man về Darkness. Anh cứ tỏ vẻ quan tâm tới cô để làm gì cơ…? Làm cô phải khó xử như thế này!
Kính cong.
Cô phóng nhanh xuống mở cổng.
– Tôi đến đón em. – Darkness lò mặt vô, nhoẻn miệng cười.
– Đi thôi. – Julia vội đóng cổng rồi phóng lên xe. Chiếc mô tô phóng đi.
Tới bar thì Zoey, nó, hắn, Josh, tụi kia đã có mặt ở đó.
Nhận xét trang phục, hôm nay tất cả đều mặc một màu đen. Con gái tóc búi gọn nhưng lại rất nhí nhảnh và trẻ trung. Con trai người khuyên tai, người cà vạt,…
– Chào, lần đầu gặp, tôi là bang chủ bang Muin – Jake. – một anh mặt điển trai tóc vuốt keo dựng đứng nói.
– Tôi là Thraw, bang chủ bang Hirs.
– Kevin – Dark. – hắn nói gọn cho có, chủ yếu để đáp lại chứ không thèm giả tạo. Biết mặt nhau cả rồi còn bày đặt.
– Zoey, Julia, Yumi – Telk. – Zoey thờ ơ. Ở đây, Yumi là tên nó. Nhỏ giấu tên nó vì sợ nguy hiểm.
– Darkness.
– Josh.
– Mày là thằng giật bạn gái tao! – Jake và Thraw đồng thanh, nghiến răng lườm Josh và Darkness.
– Bạn gái anh là con nào? – Josh hoang mang, nhiều bạn gái quá, không biết ý Jake là gì.
– ** ****! – Jake chửi thề.
– Bình tĩnh! Theo điều 1 chương 2 luật giang hồ, Hirs và Muin tuyên chiến với Telk và Dark, hai bang các người có thể kết hợp với nhau. Chúng ta sẽ có một trò chơi quyết định kẻ thắng cuộc. – Thraw nheo mày.
– Đánh xáp lá cà. – Jake nói.
(Đôi lời của t/g : bạn nào coi phim cổ trang ý, có mấy phim khi chiến tranh ý, hai phe chạy từ hai hướng đến rồi đánh nhau ý. Đánh xáp là cà ý nói như vậy ạ!).
– Khi nào? – Julia hỏi, cô chỉ muốn kết thúc nhanh nhanh để được về nhà ngủ thôi. Có ai như nàng? Đến trễ nhất rồi đòi về sớm.
– Bây giờ. – Thraw nhếch mép – Nhưng khác đi một chút. Do bên các người có đến 6 bang chủ, nên bên bọn ta yêu cầu các ngươi không gọi thêm đàn em tới. Để đáng mặt dân anh chị, tụi bây có ngon thì chấp 800 người bên tụi này.
– Okie. – Zoey đồng ý ngay và luôn. Nhỏ chưa kịp chuẩn bị gì hết mà mai đi Nha Trang rồi. Nhỏ chưa mua sắm gì cả, nhỏ cố gắng kết thúc thật nhanh để về chuẩn bị, ngủ lấy sức mai quậy cho sướng.
– Được, ra sân sau của bar, xử lý. – Darkness lên tiếng.
– Đi.
…
Sau bar là một khoảng đất trống rất rất rộng. 800 người của bên kia đã chờ sẵn ở đó. Tính nhẫm thì bên này có 5 người có khả năng chiến đấu, 1 người thì hên xui, chia ra 800 tên tay sai và 2 bang chủ, 802 chia 5 là… xấp xỉ 160 người. Đối với Zoey, Julia, hắn, Josh, Darkness, con số đó là chuyện nhỏ.
CHAP 50
Nó đứng nhìn bạn nó lao vào tụi kia… xả stress, mặt đứa nào đứa nấy hớn hở như đi hội, mà thấy bản thân vô dụng, nó cứ lầm bầm :
– Cô đâu rồi? Ra đây cho tôi…
Bất ngờ, một tên từ đâu xuất hiện sau lưng nó, hắn thấy vậy từ xa liền chạy đến đá tên kia một cái, rồi giữ khư khư nó bên mình. Trong đầu nó giờ cứ xuất hiện câu nói của hắn “…Tôi sẽ bảo vệ cô…”. Hắn giờ đã bắt đầu thấy hối hận vì sáng nay miễn cưỡng cho nó đi. Nhìn nó gặp nguy hiểm, tim hắn thắt lại.
Phe bên kia, Thraw và Jake nhàn nhã nhìn tụi đàn em mình đánh nhau, không khỏi rùng mình. Lao vào đánh tới tấp thế mà 5 người ấy có thể ung dung, đánh như vờn chuột thế kia thì quả là… Chợt nhận ra, nó chỉ đứng có một chỗ chứ không đánh đấm gì, Jake nhếch môi, ra lệnh vài tên tập trung tấn công nó.
Nó vẫn bị thương, tuy có hắn bảo vệ. Nó bị dao cứa một đường ngay bắp tay. Hắn nhìn nó đau đớn mà xót xa. Hắn điên máu lên nhảy đến tấn công tên đã đả thương nó như một con mãnh thú.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian